top of page

FAN - Ôm trọn vòng mây

  • Ảnh của tác giả: thao vu
    thao vu
  • 8 thg 12, 2015
  • 10 phút đọc

"Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new." -Brian Tracy-

(Tạm dịch: Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Bạn chỉ có thể trưởng thành nếu bạn sẵn sàng trải nghiệm cảm giác kỳ quặc và khó chịu khi thử điều gì đó mới mẻ.)

Nóc nhà Đông Dương (Ảnh: St)


Dù có là ai, ở bất cứ đâu chăng nữa, miễn có cùng mục tiêu chinh phục nóc nhà Đông Dương thì bằng mọi cách chúng mình đều có thể tìm thấy nhau. Vâng, chuyến đi phải gọi là hành xác này được mọi người thống nhất chỉ trong thời gian ngắn và tìm bạn đồng hành thì phải nói trong tích tắc. May thay các anh chị trong chuyến đi đều biết mình và Diên trước đó (tất nhiên là nhờ vào hành trình đạp xe trước mình tham gia) nên nhanh chóng được mời gọi và 2 đứa mình đồng ý ngay. Dự là hành trình mới với các anh chị cũng như với nhỏ bạn thân sẽ rất đáng để đời đây!


8 con người xuất phát từ TP Hồ Chí Minh đến miền Bắc của Tổ Quốc với chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm.


Trong đó, hành trình leo Fan bắt đầu từ sáng sớm ngày 5 và kết thúc lúc chiều ngày 6 ở Sapa. Tour leo Fan được đăng kí trước 1 tháng với 1750k/người (Hà Nội - Sa Pa - Hà Nội); con đường leo tới Fan chúng mình chọn là con đường ngắn và dễ đi nhất: Trạm Tôn - Trạm Tôn với 25km (hai con đường "khó nuốt" kia là Trạm Tôn - Sín Chải và Cát Cát - Trạm Tôn). Ngoài ra kế hoạch của chúng mình còn có chuyến tham quan làng gốm Bát Tràng, dạo quanh trung tâm thủ đô và đi bộ phố chợ đêm Sapa mù sương. (phần này sẽ được tiết lộ sau :">)


10 giờ tối ngày 4 chúng mình có mặt trước trường đại học Ngoại Ngữ - nơi các xe khách đến rước thành viên đến Lào Cai. Đây là nơi anh trưởng đoàn Thiên Sơn tập kết tất cả mọi người phân phát quà tặng từ tour như áo cờ Tổ Quốc, bao tay, bang bó gối và cũng để tạo cho nhau cơ hội kết bạn với nhau trước khi hành trình chính thức diễn ra. Tối hôm đó thật đông vui và xôm tụ. Bạn bè từ Bắc chí Nam nói chuyện cười đùa vui vẻ, hát hò làm không khí cứ như nóng lên giữa trời đêm đông lạnh. Đội mình được mọi người đặt cho cái tên đặc trưng và thân mật: đội Sài Gòn.


Đội Sài Gòn chụp cùng anh trưởng đoàn Thiên Sơn (Ảnh: Ánh Tuyết)


Và thế là giờ linh cũng đã điểm. Xe rước đoàn chúng mình đến và mọi người tranh thủ cất đồ lên xe. Mỗi người thoạt lên thì vẫn còn nói chuyện hăng say lắm nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi. Gió ngoài kia hẳn lạnh lắm, heo hắt những ánh đèn đường lát đát xe cộ lưu thông trên đường. Và rồi mình thiếp đi trong sự nôn nao của ngày đầu tiên ấy khi nào không biết…


Thế là đến khách sạn nơi tụi mình nghỉ chân ở Lào Cai sau khoảng 5 tiếng đồng hồ trên xe. Bấy giờ tầm 6 giờ kém, trời lúc này vẫn còn tối sầm vì sương mù dày đặc kèm theo cái lạnh không thể tả xiết. Nhất là đối với đội Sài Gòn chúng mình vì rõ ràng có sự thay đổi khí hậu trái ngược giữa miền Nam và miền Bắc mà. Nhưng cũng không để chần chừ lâu, mọi người đều gấp gáp khuân hành lí và đi bộ tới khách sạn lấp ló phía trước trong màn sương mù mịt.


Tại khách sạn, tất nhiên đội của chúng mình sẽ ở ghép với các bạn khác rồi. Mọi người tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục leo núi, không quên trang bị cho mình gần chục lớp áo, miếng dán nhiệt (đừng hoảng, tùy vào sức trâu mỗi người nữa :">) và lội xuống phố ăn sáng. Lúc này khoảng 7 giờ sáng, trời đã khá sáng tỏ nhưng vẫn chưa tan hết sương, vẫn làm cho mình thấy phấn khích lạ.


Trời đã điểm 7 giờ nhưng mọi người chỉ nhận ra nhau qua dáng đi trên đường (Ảnh: Jay)


Ảnh: Ngô Mai


Sau khi ăn sáng xong, chúng mình về lại khách sạn thu xếp những đồ đạc cần thiết để leo núi, hạn chế trọng lượng hết mức có thể. 8 giờ xe đến và chuyến xe khác lại lăn bánh đến Sapa để tới Trạm Tôn – Trạm dưới chân núi Fansipan với độ cao 1900km.


Chúng mình lần theo những ngọn đồi tràn ngập ánh ban mai làm ấm cả không gian nhỏ bé trên xe. Cảnh sắc núi trời làm cho ai nấy không khỏi nôn nao khi chuyến leo Fan sắp tới.


Xe di chuyển khoảng 45 phút, chúng mình đã có mặt tại trạm Tôn. Lúc này đoàn mình cũng những đoàn khác cùng tập trung lại với nhau để nghe bác quản lí thông tin về hành trình và dặn dò. Tổng chặng đường leo là 25 km và có các trạm dừng ở độ cao 2.200km và 2.800km, theo đó trong quá trình leo, ngoài vấn đề sức khỏe của người leo còn cần có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Đội Sài Gòn chụp hình kỉ niệm “trước khi hành xác”


Thế là chúng mình lên đường. Thoạt đầu con đường trông khá bằng phẳng và dễ đi với mảnh rừng thông và khu rừng khác, theo đó là những con đường nhỏ ven theo suối. Chúng mình đi bộ khá nhanh và dễ dàng bắt kịp những người khác trong đoàn.


Mảnh rừng khá bằng phẳng cho màn khởi đầu và ai nấy đều rảo bước thật nhanh (Ảnh: Jay)


Vài con suối nhỏ giữa rừng (Ảnh: Thảo Duyên)


Tuy vậy, không ai có thể tránh khỏi cái mệt và thở dốc, phần vì không khí khá lạnh. Chúng mình cứ tranh thủ động viên nhau cho có thêm sức lực, mệt quá thì nghỉ tại chỗ khoảng 5 phút, uống nước rồi đi tiếp. Nói chuyện chọc cười nhau cũng là cách giảm đi sự mệt mỏi đó.


Và không chỉ có đoàn mình leo đâu nhé. Cùng đi với chúng mình là những cô bác và hai bé gái porter. Họ là những người mang đồ tiếp trợ cho đoàn, cực kì nhanh nhẹn và dễ mến. Lúc nghỉ chân tại một sườn núi thoai thoải có con suối nhỏ chảy qua, mình được dịp nói chuyện với hai bé gái ấy. Các em chỉ mới 15 tuổi mà đã làm công việc này một tuần một lần, tùy theo các tour khác nhau.


Tớ sẽ nhớ mãi cái nắng ấm trên đèo cao/ Nơi con người, cảnh hoa là một/ Cỏ xanh hoa núi giữa đất trời/ Má hồng em bé lẫn vào nhau. (Ảnh: Hung Tran)


Và cứ như vậy mọi người cất bước đi cùng nhau. Suốt hơn 4 tiếng leo hồng hộc cho tới trạm dừng chân 2.200km, địa hình càng phức tạp hơn, nào là dốc đá trơn trượt vì sương mù, cây cỏ um tùm, lội sình vẫy ướt giày. Tất cả chỉ cần những nụ cười, cái nắm tay đỡ nhau vượt qua những trở ngại ấy, chúng mình đã nhanh chóng tới trạm kịp giờ và chuẩn bị ăn trưa. Lúc này chúng mình tình cờ nói chuyện cùng anh Huỳnh và Hùng, hai anh cũng từ Sài Gòn và lại rất dễ thương nữa. Vẫn hi vọng có thể được gặp lại hai anh trong những dịp “tình cờ” khác nữa nhe. Hehe


Hai anh bạn chí cốt chúng mình được làm quen trong lúc nghỉ trưa (Ảnh: Jay)


Bữa ăn do chính tay những porter làm cho chúng mình, một bữa ăn mang đậm chất núi rừng với xôi đậu xanh, cơm nắm, muối đậu, chả lụa, thịt luộc và chuối tráng miệng. *ực ực*


Nhờ các cô chú porter nên mọi người luôn có những bữa ăn thịnh soạn nơi núi rừng (Ảnh: Blog Phương Nguyễn)


Ăn trưa xong mọi người tranh thủ ngủ một tí để lấy sức “chiến” (Ảnh: Thảo Duyên)


Nghỉ ngơi khoảng 30 phút, cả đoàn chuẩn bị lên đường, mục tiêu tiếp theo là trạm ở độ cao 2.800km trước khi trời tối.


Cảnh sắc mây núi trùng trùng điệp điệp quả không dễ dàng tìm thấy được giữa những bộn bề cuộc sống (Ảnh: Thảo Duyên)


Dốc đá khá trơn trượt không phải là điều xa lạ trong hành trình leo Fan (Ảnh: Quốc Trung)


Mỏm đá cheo leo với cây rừng bắt ngang đòi hỏi người leo phải bám thật chắc và cẩn thận (Ảnh: Thảo Duyên)


Những chú porter người dân tộc H’Mong nhanh nhẹn dẫn đường cho mọi người trong đoàn (Ảnh: Quốc Trung)


Càng đi chúng mình càng ra khỏi rừng và men theo lối mòn trên những sườn núi mà đi. Xen vào đó là những con dốc cao sững với bậc thang và tay vịnh cho khỏi ngã. (Ảnh: Quốc Trung)

Trong đoạn đường hướng đến trạm dừng 2.800km, thành viên trong đội Sài Gòn chúng mình bị tách ra hết cả, nhưng bù lại chúng mình làm quen thêm được nhiều bạn mới và rất nhiệt tình động viên nhau dù đang rất mệt. Mình được dịp nói chuyện với chị Ngọc và em Khánh Linh. 3 người một cõi bị tốp trước bỏ xa cả một đoạn, vậy những vẫn dìu nhau leo cố bắt kịp cho bằng được.


Cùng những người khác trong đoàn, mình cùng chị Ngọc và Linh cuối cùng cũng đến nơi lúc 4 giờ rưỡi. Lúc này mọi người đã đến cũng gần hết, trong đó có đội Sài Gòn. Thấy mặt nhau ai ai cũng dành cho nhau những cái ôm như chúc mừng vì cả quãng đường đã qua.


Một góc khung cảnh trạm dừng độ cao 2.800km được chụp lúc sáng ngày 6 tháng 12 (Ảnh: Quốc Trung)


Sau đó, mọi người đều tức tốc vào trong lều sửa soạn vệ sinh cá nhân. Lều ở đây được dựng bằng mái tôn vững chắc với nền bằng gỗ và mọi người quây quần trò chuyện rôm rả với nhau trong trời đông miền núi lạnh rùng người. Tất nhiên trong lều không có đèn điện chỉ có vài ánh đèn pin mà mỗi đội tự chuẩn bị cho nhau. Đến khoảng 7 giờ tối, các cô chú porter mang bữa tối đến cho mọi người. Bữa ăn tối hôm đó khá thịnh soạn, nào là gà kho, thịt heo kho, đồ xào, canh và cả trái cây tráng miệng.


Sau khi ăn xong, cũng là giờ nghỉ ngơi. Anh Thiên Sơn phát cho mỗi người một túi ngủ dày cộm. Nhưng chúng mình khoan đã ngủ, còn quẫy nữa chứ. Trong lúc mọi người đang nhao nhao nói chuyện thì bên đội bên cạnh hát một bài chúc mừng sinh nhật thật to cho bạn kia, sau đó mình mới biết tên bản là Hà. Thế là cả đội mình cũng như gần trăm người trong lều hùa theo mà hát. Đó là khoảnh khắc vừa buồn cười vừa đáng nhớ, nhất là đối với Hà. Hà mời đội mình ăn ô mai và bắt đầu nói chuyện.


Lúc đó là khoảng 8 giờ và nhiệt độ là 3 độ, hai đứa mình thèm ra ngoài chơi trong khi mọi người đều cuộc trong túi ngủ của mình. Ra ngoài 2 đứa gặp Đức, bạn của Hà. Thế là chúng mình tám đủ chuyện giữa ba con người ở hai miền khác biệt nhau mà cũng vui lắm. Lúc đó bầu trời ban đêm đẹp như mơ với chi chít những vì sao, tựa như dãy ngân hà đang hiện hữu trước mặt 3 đứa vậy.


Rồi đứa nào cũng về nhà đứa nấy mà ngủ để mai 2 giờ sáng dậy đi tiếp chặn cuối cùng – đỉnh Fansipan dưới ánh hừng đông.


Quãng đường rừng núi chưa đầy 350m nữa là sẽ “lên đỉnh”. Cả đoàn người âm thầm soi đèn pin nối đuôi nhau đi mà lòng nôn nao vì chỉ còn chưa đầy 3 tiếng sau thì mọi người có thể chinh phục được đỉnh Fan rồi.


Đợt chúng mình đi thì chưa có tuyết, những cũng nhờ vậy mà được một dịp ngắm những “rạng san hô trên cạn” này chứ nhỉ? (Ảnh: Jay)


Băng rừng lội sình cùng đoạn dốc đứng gần kề đỉnh Fan có lúc làm chúng mình mệt nhoài muốn bỏ cuộc. Nhưng nếu vậy thì lại không trải nghiệm được những điều sắp sửa những điều mình kể như dưới đây.


Nơi cáp treo bấy giờ sắp được hoàn thành và đang chạy thử nghiệm. Tại đây, chúng mình đã tới rất gần Fan rồi đó. (Ảnh: Thảo Duyên)


Mặt trời sắp sửa ló dạng giữa biển mây mênh mang. (Ảnh: Quốc Trung)

Tầm 6 giờ 30 phút, Nàng thơ của cuộc hành quân xa hàng chục cây số cuối cùng cũng xuất hiện trong sự vỡ òa của mọi người. (Ảnh: Quốc Trung)


Niềm vui chinh phục hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, trừ một người không-cảm-xúc :))


Khoảnh khắc săn mây ngoài-tầm-với của mình (Ảnh: Thảo Duyên)


Mình cùng cô bạn Hà đến từ Thái Bình dễ mến (Ảnh: Thảo Duyên)


Cặp đôi ham hố cũng được một tấm làm kỉ niệm nhe! (Ảnh: Trần Huỳnh)


Không để cho cả bọn ngủ quên trong vinh quang quá lâu, anh trưởng đoàn hối thúc mọi người xuống núi cho kịp giờ. Thế là 7 giờ 30 chúng mình leo xuống.

Kết thúc cho một cuộc hành quân vượt bao cái lạnh, bao chông gai trên đường, bao sự sợ hãi và mệt lã đi vì thời tiết khắc nghiệt và quãng đường dài hơn hai mươi cây số.


Kết thúc cho một cuộc hành trình, bỏ lại Nóc nhà Đông Dương đầy kiêu hãnh và sững sừng đứng đó để tiếp đón những con người gai góc khác, đủ kiên trì và mạnh mẽ. Những con đường nhỏ gập ghềnh, lối mòn qua bao sườn núi, cheo leo bao mỏm dốc và hàng cây dại lá rừng lấp lánh ánh sương quá đỗi thân quen. Những viên đá, hoa bụi rải khắp bên đường như thắp thêm động lực cho từng bước chân mỗi người đi qua. Nơi dòng nước suối trong vắt cứu rỗi cơn khát của chúng mình khi cạn kiệt nước uống.


Kết thúc cho một cuộc hành trình, là tinh thần đồng đội là chìa khóa cho không ít rủi ro trên chặng đường. Đó là những lúc kiệt sức và bệnh tật dọc đường vì khoảng cách lẫn địa hình, vì cái lạnh thấu xương và có khi mệt rã vì đói, vì khát.


Kết thúc cho một cuộc hành trình, tạm biệt những người bạn đồng hành, những cô chú em bé porter thân thiện và dễ mến. Khi mà ánh mắt, lời động viên giúp đỡ, mỗi cuộc trò chuyện lại dẫn dắt cho mình thêm những điều hay và khắc sâu vào trong tim.


Nhưng không, kết thúc cho một cuộc hành trình, là sự đọng lại trong tim tất thảy những điều đó và là sự bắt đầu của những trải nghiệm vượt qua giới hạn bản thân chỉ mỗi người hiểu được - cho những điều sắp sửa xảy ra trong cuộc đời mỗi người.

Hành trình là trải nghiệm. Luôn luôn là như vậy.

The Wandress



 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 The Wandress

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page