top of page

Lạc

  • Ảnh của tác giả: thao vu
    thao vu
  • 10 thg 1, 2017
  • 6 phút đọc

Là một đứa làm việc tùy hứng rất khổ. Khi có hứng, mình có thể làm liên tù tì một mạch từ 6h sáng đến 12h đêm. Còn những lúc mất hứng, như là bây giờ, thì dù có còn 1 xấp đề cương dài dằng dặc 60 trang và chỉ còn hơn 48 tiếng nữa là bước vào phòng thi, não mình nhất định từ chối việc ghi nhận thêm bất kỳ ký tự nào vào bộ nhớ.

Những lúc như vầy, mình lại nhớ Đà Lạt da diết. Nên thay vì ngồi dịch bài, soạn giáo án, hay làm một cái gì đó có ích hơn, mình đi pha cho mình một ly nước cam hơi nhiều muối ít đường, và ngồi gõ lọc cọc vài dòng, cho Đà Lạt.

Cái blog post này ban đầu có tựa là Đà Lạt tháng 3, vì tháng 3 mình đến Đà Lạt chụp hình cưới với chị, sau là Đà Lạt tháng 8, vì tháng 8 mình đến Đà Lạt cùng đám bánh bèo thương mến, rồi Đà Lạt tháng 12, vì tháng 12 mình cũng đi Đà Lạt đón Noel. Để cuối cùng, mình để tựa là lạc, dù nghe có hơi mang âm hưởng Lạc trôi Sơn Tùng, vì lần nào đến Đà Lạt mình cũng đi lạc ít nhất 1 tiếng đồng hồ,.

Và cũng để đánh dấu sự ra đời của cái post này giữa những tháng ngày chênh vênh như lạc của mình hiện tại.

Đà Lạt với mình giống như nhà cô hàng xóm. Nhà ngoại ở Bảo Lộc, cách Đà Lạt chỉ 1 tiếng. Cũng se lạnh, cũng trong lành, cũng hoang sơ, bước ra sau nhà trông với ra là thấy đồi núi. Thành ra, Đà lạt là cái gì đó vừa thân thuộc, vừa lạ lẫm. Giống như bạn có thể nhìn sang nhà cô hàng xóm mỗi ngày, hít thở chung một bầu không khí với cô, đến mức tưởng như nhà cô với nhà mình chẳng có gì khác nhau. Nhưng bước vào bên trong, ghé mắt vào từng phòng, và khám phá những góc nhỏ thú vị trong nhà cô hàng xóm là cả một chuyến hành trình kỳ thú.

Mình luôn đi xe đêm từ Sài Gòn để được đến Đà Lạt vào sáng sớm. Xe giường nằm luôn chật kín các chỗ. Password wifi mình cũng thuộc làu, nhưng chưa bao giờ xài được quá 5ph vì mạng quá lag. Nhân sự của hãng xe lựa tài xế rất đều tay, không có chuyến đi về của mình nào của mình trôi qua mà thiếu vắng những phút lượt nhấn ga tăng tốc lấn lane như trong Fast and Furious. Dù lúc qua đèo có hơi kinh, nhưng tựu chung thì mình thích đến phát nghiện.

Để rồi, mở mắt ra là thấy sương phủ mờ cả cửa kính. Hít thật sâu, lòng khẽ reo thầm “Đến Đà Lạt rồi”. Đà Lạt 3h sáng yên bình trong giấc ngủ. Xe trung chuyển đi vòng vèo qua các con đường vắng để trả khách. Thành phố du lịch là vậy nhưng không có bar, pub, cửa hàng tiện lợi 24/24 nào. Chỉ còn mấy ngọn đèn đường và đèn ở các làng hoa khu Chi Lăng, phía gần hồ Than Thở rực sáng một vùng như sao đậu.

Không bài bản, chuyên nghiệp, đồng bộ, Đà Lạt làm du lịch theo kiểu ấm áp thân tình như cách cô hàng xóm mời mình qua ăn cơm cùng. Lần gần nhất đến Đà Lạt lúc 4h sáng, sau 12 tiếng làm việc rồi gieo mình giữa dòng người kẹt cứng trên CMT8 để chuyến kịp xe, được anh tiếp tân hostel nấu cho ly mỳ, ngồi kể đủ thứ chuyện, từ nhà anh ở ngã năm chuồng chó sang chuyện anh bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt làm việc như thế nào. Xong còn cho hai đứa mượn xe free đạp một vòng Đà Lạt sáng sớm.

Đà Lạt thì có bao giờ thôi đẹp. Mùa nào thức hoa nấy. Mỗi dịp lên lại thấy có gì đó đáng để ngóng chờ. Đồ ăn của Đà Lạt thì ngon, phần lớn là do cộng hưởng của thời tiết. Cà phê Đà Lạt thơm đượm, đến mức cái đứa ưa ngọt ghét đắng là mình cũng phải gọi một ly để uống.

Người ta đã nói mãi, viết mãi về Đà Lạt rồi. Nên mình thấy viết thêm gì về cái hay cái đẹp của Đà Lạt cũng là một sự thừa thãi, dễ khiến mình thiếu hụt ngôn từ.

Nên thôi, xem hình đã. Rồi mình kể nghe về Đà Lạt của 3 mùa.

Đà Lạt vươn mình dậy trong cái lạnh căm căm, còn nguyên những mộng mị, nên khiến người hóa thong dong. Thong dong thức dậy, chạy xe chầm chậm ra đường, nhẩn nha ăn bánh mì xíu mại ngay góc Hoàng Diệu rồi ngồi thảnh thơi tí tách ngắm café rơi từng giọt. Đà Lạt sáng tháng 3, câu chuyện xoay quanh xe Vespa, bố cục ảnh, và đam mê. Anh chụp hình hippie style giảng cho mình nghe nhớt của xe Vespa còn có cả mùi dâu, chị vợ bên cạnh cho mình xem hình hai đứa bé xinh như thiên thần. Milano Bùi Thị Xuân ngập mùi thuốc lá quyện vào mùi café.

Các quán café ở Đà Lạt rất xinh và rất xanh. Café An như một cái nhà trên cây, nhìn xuống là đường mà nhìn qua là vườn. Vườn ở An không chỉ trồng hoa, mà còn cả rau, cà rốt, su su, củ cải trong mấy cái chậu sứ trăng trắng be bé.Mê Linh Coffee Garden có hẳn một cái ban công ngập nắng và gió nhìn ra cả chục hecta café. Trong nhà là một con husky bự như con gấu, một con chó mặt xệ mập tròn, với mấy con Chihuahua cứ lon ton. Là Việt café có một cái quầy pha chế đẹp, café rang xay tại chỗ nhưng vì không biết uống nên mình thấy nó nhạt toẹt. Thông Đà Lạt Space náu mình trên lầu, trang trí kiểu vintage rất ưng mắt, lại có thêm mấy cái postcard tự thiết kế đẹp cho khách mang về. Dù vậy, phía dưới là cửa hàng bán đặc sản Đà Lạt, giăng bảng “Nhất quyết không giảm giá mùa lễ” làm mình với bạn ghét quá tính không vào. Tháng 12 mình lên đã thấy Đà Lạt dung nạp thêm mấy quán café mới.

Trưa tháng 8 ở Đà Lạt, mình với đám bạn đang chạy dọc hồ Tuyền Lâm. Chạy mưa trong vô vọng. Chạy tới đâu gió thổi bạt mây đen đến đó. Sau một hồi end up ở Đá Tiên ăn đồ nướng, dù có hơi ướt nhưng hạnh phúc vô biên. Để sau đó lạc 40km xuống tới Đức Trọng. Khôn 3 năm dại 1 giờ.

Trưa tháng 12, chỉ 4 tháng sau đó, mình với con bạn lại ì ạch đẩy xe lên đồi, vì đã chán đi đường nhựa bình thường. Rễ thông phủ lên mặt đất làm thành cả một dãy chướng ngại, vậy mà vẫn lì chạy tiếp. Lên đến đỉnh là cả một bầy trâu bò ngơ ngác “Sao bọn mày lại lên được đây”. Sau đó vì quá mải mê mà mình đã để quên cái khăn của nó ở bên kia sườn dốc sau khi leo xuống, nên thành ra phải leo lại lên đồi thêm 1 lần nữa. Khôn 3 năm dại 10 phút.

Ở Đà Lạt có một cái trò tưởng chừng rất ngu là đạp vịt. Nhưng trong lúc đợi nem nướng bà Nghĩa mua thêm đồ về nướng, mình bị bạn dụ đi đạp vịt. Rồi thế là hai con gieo mình ra giữa sóng nước, nghe Pina Colada, và chuyển động theo vòng tròn từ bờ hồ ra giữa hồ (vì mình lái rất ngu), ngắm Cao Đẳng Sư Phạm, rồi cái quảng trường bông Atiso huyền thoại trên nền trời xanh ngắt. Thỉnh thoảng làm mấy trò dại dột hóa ra lại rất thú vị.

Đêm Đà Lạt mình thích nhất là đi ngắm đèn. Ở Đà Lạt có một ngọn đồi gọi là đồi Trái tim, từ đó trông xuống thung lũng có thể thấy đèn xếp thành hình trái tim. Nhưng chắc do F.A ông trời không muốn tủi thân, nên sau lần được dẫn lên đồi thì 2 lần sau đến Đà Lạt mình không còn tìm ra chỗ đó nữa …

Ngày chủ nhật cuối cùng của 2016, mình và bạn đi về sau 8 tiếng chạy long nhong xuống Dalat Milk Farm, vác xác sang tiệm cắt tóc nam kế bên hostel để gội đầu (vì tất cả các tiệm cắt tóc nữ đã đóng cửa) Anh chủ tiệm ngồi tỉ mẩn gỡ từng túm tóc đã rối bời vì gió tạt, rồi gội sấy rất nhẹ nhàng (chắc nhìn mặt tội) mà giá chỉ bằng ½ tiệm của nữ. Về nhà sạch sẽ tinh tươm, cuộn mình trong áo khoác, thấy lòng nhẹ tênh, an yên ngập tràn.

Mãi về sau mới biết, anh tiếp tân chỗ hostel mình ở là sinh viên Nhạc viện, nhưng chán học nên bỏ lên Đà Lạt làm. Câu chuyện về Đà Lạt tháng 12, của năm 2016 khép lại bằng câu hỏi “Bao giờ thì mình có thể sống quyết liệt với đam mê của mình?”

2017, mình mong sẽ đi xa hơn, được sống tự do điên cuồng, dại dột và hạnh phúc như những ngày mình ở Đà Lạt.


 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 The Wandress

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page