top of page

Seoul for Beginner

  • Daphne
  • 3 thg 10, 2016
  • 6 phút đọc

Next station, Yeouido. The doors are on your left. Cửa bên trái kịch mở ra ngay tích tắc khi tàu dừng lại. Má Liên và cả bọn lục tục đứng dậy đi xuống rồi lần mò ra Exit 3, hòa cùng dòng người hối hả rảo bước giờ tan tầm. Trời vẫn hửng sáng như thể chỉ mới 5h chiều ở Việt Nam. Cơn gió lạnh đầu tiên thộc vào ngay khi vừa ló đầu lên bậc thang trên cùng.

“Thao! Hi. I’m here”

Ngay phía kia, là Hyun, đứng tựa vào thanh vịn chỗ lối ra, vẫn bằng nụ cười hiền như 3 năm về trước.

Cho tới tận lúc đó, mình mới bắt đầu tin mình thực sự đã đến Hàn Quốc.

Pre-departure Visaphobia

Trước khi đi Hàn Quốc, mình là một đứa:

-Chưa từng đặt chân khỏi miền Nam Việt Nam

-Chưa từng đi máy bay

-Không có thẻ tín dụng

-Passport chẳng có mộc của nước nào

-Không biết tiếng Hàn (biết nói được mỗi “Xin chào”, “Cảm ơn” và “Đồ ngu” do hồi đó bạn dạy)

-Không có một tí kiến thức nào về đặt vé máy bay, booking khách sạn, xin visa

-Đã qua thời teen girl mê K-pop và Drama Hàn

-Mặc định chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên sẽ đi Thái

Tóm lại, có thể đến được Hàn Quốc là một việc vượt ngoài mọi mong đợi của mình

Và của chị photo công chứng kế bên lãnh sự quán Hàn Quốc 93 Nguyễn Du

-Hả em chưa có visa mà dám đặt vé? Em lại còn chưa đi nước nào? Mấy đứa lại còn trong tuổi lao động như vầy là khó xin lắm em biết không? Giờ hồ sơ của em còn thiếu A B C D X Y Z. Họa may trong chiều mai có được hồ sơ thì cũng đợi 8 ngày, chưa kể còn ngay đợt lễ 30-4, 1-5 blah blah. Trời đất ơi sao tụi em liều vậy.

*Em biết em ngu rồi huhu chỉ tại em bị đồng bọn dụ dỗ thôi*

Bao nhiêu sự hào hứng của mình lúc bàn chuyện đi chơi bay sạch. Cảm giác hụt hẫng như thể hoa hậu Colombia lúc nghe MC thông báo đọc nhầm kết quả. Thiệt, còn tệ hơn vậy nữa tại vì tự mình là cái đứa đặt mình vô tình huống khó do không chịu tìm hiểu trước.

Ngoại trừ anh phi công số mộc trong hộ chiếu còn nhiều hơn số người yêu-visa bao đậu, ba người còn lại trong team bao gồm mình, bạn mình và má Liên-mẹ của bạn mình đều xám xanh mặt, hốt hoảng bần thần thần trí liêu xiêu theo từng lời của chị gái.

Đêm đó 3 đứa mình thức tới 2h sáng. Tự dịch hồ sơ qua tiếng Anh. Rà soát hồ sơ để nộp visa. Google trăm đường để coi có mánh khóe gì để hồ sơ đẩy đi nhanh. Dù sao cũng phải thử một lần, lao cũng đã phóng, ván cũng đã đóng và tiền cũng đã qua tay Vietjet.

Sáng 7h sáng, bật dậy. Chạy đủ 360 vòng để thu thâp đủ giấy tờ. Và đúng 3h10ph, trễ 10ph so với quy định, nhưng bằng một sức mạnh thần kì nào đó, hồ sơ cả bọn đã nằm gọn trong vòng tay của chị phụ trách visa.

Cảm giác lúc đó, Tim. Ngừng. Cmn. Đập

14 ngày sau. Mình nhận được visa. Đúng 24h trước khi máy bay cất cánh.

Cảm giác mở mắt ra và "on cloud nine" đúng nghĩa

Seoul 10am

Máy bay đáp xuống sân bay Incheon. Uhm, đó là lần đầu mình đi máy bay. Trước đó còn tính đặt vé đi sau cả đám tại vì phải đi học, đi làm. Thầm cảm ơn trời phật mình đã không làm cái chuyện ngu ngốc đó. Sân bay Incheon rộng vô cùng. Các cửa hàng miễn thuế đủ loại xếp dọc một hàng dài. Bạn đã quá quen với Incheon, phăm phăm đi trước làm thủ tục, mình líu ríu và ngơ ngác kéo vali theo sau.

Từ sân bay đi vào Seoul, tụi mình đi tàu điện ngầm. Chỉ khoảng 2 tiếng. Cả đám book một phòng tại Gimchee Guesthouse ở khu Dongdaemun, vì giá tương đối mềm hơn Myeondong. Phòng có 2 giường tầng cho 4 người kèm 1 cái nhà tắm. Nói chung nhỏ và đơn sơ thôi. 10$/ ngày/ người. Nhưng được cái có cả một tầng thượng lộng gió và ngập nắng, một cái máy pha café cùng đủ loại trà, café, cả sữa bột, đường từ nhiều nước cho khách sử dụng miễn phí. Có cả bếp để tự nấu nếu thích. Sáng sáng mình lại leo lên đây ăn bánh, thử một loại café mới, trò chuyện dăm ba câu với mấy người khách Nga, Mỹ, Trung Quốc ở cùng.

Mặc dù khu xung quanh là 2-3 cái nhà thổ =)) Đèn hồng đèn đỏ. Khách khứa dập dìu. Nhưng mà tụi mình tin tưởng vào an ninh và CCTV Hàn Quốc nên vẫn đu bám Gimchee Guesthouse đến cuối cùng.

Anh chủ, Thomas, cũng dễ thương vô bờ. Có hôm mình dẫn má Liên đi về trễ, quên chìa khóa phòng, nửa đêm dựng đầu Thomas dậy để mượn chìa mà ảnh vẫn tươi cười. Tuy không fancy sang chảnh nhưng Gimchee Guesthouse cho mình cảm giác ấm áp vô cùng.

Gimchee Guesthouse

Chiều hôm đó, má Liên và cả bọn đi chợ để ăn bù bữa trưa và bữa sáng thiếu dinh dưỡng J) Chợ Dongdaemun là một cái chợ Hàn Quốc điển hình với đủ loại đồ ăn truyền thống mà bạn từng thấy trên KBS, mì lạnh, gimbap, tteobokki, binjatteok, nước gạo rang, nước ép. Chỉ một vòng dạo quanh cũng đủ làm bao tử rạo rực với đủ màu sắc. hương vị. Tụi mình mua một tteobokki, 2 binjatteok rồi đáp xuống ăn mì. Các ajumma bán hàng nhìn hơi đáng sợ, nhưng cũng chịu khó diễn giải menu cho tụi mình lựa.

Seoul 3pm

Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu đến Hàn Quốc mà không ghé Myeongdong, đặc biệt với các tín đồ thời trang và các shopaholic. Cả một khu phố rộng lớn toàn các cửa hàng mỹ phẩm, quần áo từ hạng bình dân đến cao cấp đầy mê hoặc, cả những quầy bán nước lựu ép, cam ép, streetfood ngon lành. Một ngày dành riêng để khám phá Myeongdong còn là quá ít.

Nhưng mà rất không nên đi Myeongdong vào ngày đầu, vì khả năng tiêu hết tiền rất cao L Làm sao mà kiềm chế lại. Mỹ phẩm ở đây rẻ hơn so với hàng nhập về Việt Nam (hiển nhiên), lại còn kèm theo chục cái sample mặt nạ, sửa rửa mặt cho mỗi hóa đơn. Nhác thấy khách bước vào, nhân viên đã niềm nở Hello, Nỉ hão (khách Trung Quốc tràn trề khắp mọi miền quên). Ở Lush, bạn còn được chính nhân viên rửa tay cho để thử nghiệm dòng sản phẩm dưỡng da chiết xuất thiên nhiên. Đặc biệt là mua đồ ở Myeongdong còn được refund tax nếu hóa đơn trên 30 000 KRW. Myeongdong chủ nhật tấp nập khách ở mọi ngóc ngách, từng cửa hàng, ai cũng lỉnh kỉnh tay xách tay cầm. Tiền ra nhưng mặt mày ai cũng hân hoan hớn hở.

Seoul 7pm

Trời còn sáng một cách khó tin, dù đã 7h tối, và cũng lạnh hơn hình dung về một Hàn Quốc đương độ xuân-hè. Công viên bên bờ sông Hàn, Hangang Park, ngày chủ nhật ken đặc người. Từng tốp bạn bè, gia đình rồi các cặp đôi thi nhau trải bạt picnic ngay bờ sông. Nếu như Sài Gòn có café bệt, bánh tráng nướng dọc công viên thì Hangang Park có gà bệt. Khi bạn ngoi đầu vào công viên thì có khoảng 10 ajuma tay cầm menu đến chào mời. Traditional chicken. Chicken onion. Chicken soy sauce. Spicy chicken. Giá khoảng 20.000 KRW-25.000 KRW. Nước ngọt free. Phong phú như bất cứ cửa hàng nào. Bạn order, trả tiền, đưa số điện thoại. Người ta sẽ đưa cho bạn một cái chiếu bạc để trải ra ngồi, rồi khi gà làm xong, ajuma sẽ ship đến tận nơi bất kể bạn ngồi giữa 500 anh em trong một cái công viên rộng banh xác.

Mình không phải đứa có gu ẩm thực tinh tế. Nhưng bạn mình kêu gà ngon hơn ở mấy quán gà Hàn Quốc ở Saigon. 4 phần cho 6 người là ăn no ná thở. Gió lồng lộng, gà cay nồng, đậm vị.

Lần cuối gặp Hyun ở Việt Nam, mình hỏi về lại Hàn rồi sẽ làm gì đầu tiên. “Anh sẽ đi ăn gà chiên”. Giờ thì mình đã hiểu tại sao.

8 tiếng trên máy bay, gần 12 tiếng đi bộ dạo từ Dongdaemun, Myeongdong rồi Yeouido, đúng boong 11h lăn ra bất tỉnh. Kết thúc ngày đầu ở Seoul.

Note:

-Về thủ tục làm visa Hàn, bên ivivu có hướng dẫn rất cụ thể:

https://www.ivivu.com/blog/2015/03/tat-tan-tat-kinh-nghiem-xin-visa-du-lich-han-quoc/

-Để tiện di chuyển ở Hàn Quốc, tụi mình xài app Subway

-Để đặt vé tham quan bảo tàng, amusement park nên đặt qua Seoul City Pass để được giảm giá

http://www.seoulcitypass.com/jsp/citypass/citypass_eng.jsp


 
 
 

Bình luận


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 The Wandress

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page